sad_rain
Tổng số bài gửi : 10 Points : 4607 Reputation : 1 Join date : 26/10/2011 Đến từ : hcm
| Con trai khóc (Mực tím online) Mon Nov 07, 2011 10:36 am | |
| | | | | Kiểm tra logic học, khó quá, cả lớp nộp bài xong, mặt đứa nào đứa nấy buồn rũ rượi.
Thằng An ngồi im một góc, chưa rời khỏi cái chỗ hồi đầu tiết tới giờ. Tay nó đang quệt cái gì đó ướt ướt từ khoé mắt. Cả lớp chẳng ai biết điều gì đã xảy ra, nhưng đây là hiện tượng lạ lắm từ trước tới giờ.
An chẳng bao giờ buồn khi điểm kém, bao nhiêu lần phát bài kiểm tra, điểm có thấp nhất lớp nó vẫn cười: "Khả năng mình tới đâu thì làm tới đó thôi". Nhưng hôm nay, chẳng lẽ vì một bài logic mà nó khóc ư?
Nhưng chẳng ai dám hỏi, bởi An là người sống khép kín, chưa tâm sự với ai bao giờ, vào lớp, ai cười thì nó cười theo, còn không thì nó cứ xách cặp vào lớp, tới giờ nó xách cặp về. Có khi cả lớp còn không biết đến sự có mặt của nó nữa là.
Thế nên, sự việc trong đại thế này, cả bọn chỉ chờ vào thằng Thiên, người duy nhất nói chuyện kỷ lục với nó trên mười câu từ trước tới giờ.
Kết quả có rồi! Thằng Thiên cũng buồn thiu sau khi nói chuyện với thằng An. Rồi nó ôn tồn kể:
- Cha thằng An nhậu hoài hà, mẹ nó giận bỏ nhà đi mấy lần, nhưng đi không đặng vì mấy đứa con, lại quay về, mà cha nó thì vẫn tính nào tật đó, càng ngày càng nhậu nhiều hơn, mẹ nó bỏ đi thật rồi. Bây giờ, nó phải tự kiếm tiền sinh sống, học hành. Hồi sáng mẹ nó mới đứng trước cổng trường để đợi nó, xem nó có sống tốt không, rồi lại đi. Nó buồn nên khóc.
Rồi chẳng biết thế nào, cả lớp nhìn nhau, rồi nhìn lại thằng An vẫn còn buồn thiu ở góc bàn cuối lớp. Thì ra đó là lý do nó sống khép kín, đó là lý do vì sao nó không bao giờ tham gia hoạt động phong trào nào trong lớp, trường , là lý do vì sao ngoài cái giờ học ra là không thấy mặt nó nữa.
Là vì, nó còn phải mưu sinh, là vì nó không có được sự quan tâm yêu thương mà lẽ ra nó phải có, là vì thời gian, cuộc sống không cho phép nó làm gì khác ngoài học và kiếm tiền.
Nó quệt nước mắt, lại cố nhoẻn cười một cái rồi xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp, miệng không quên dằn lại sự lo lắng của các bạn:
- Mình không sao đâu. | | | | |
|
|